Sinh nhật tròn 22 tuổi của Rùa đã qua được 02 (hai) ngày rồi, mà giờ này mới có chút time ngồi nuôi hứng thú, mút cảm nhận để nặn ra vài dòng viết tạm biệt tuổi 22, để còn nhoi nhoi sang tuổi 23.

Rùa đã tròn 22 tuổi, tròn 22 năm được sinh ra làm con người nhưng lại chưa bao giờ sống, phấn đầu vì nhân sinh quan chung của cộng đồng, chưa bao giờ để tâm đến những giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội đặt ra cho một người phụ nữ.

Sống và đơn giản là sống – không phải là sự buông thả bản thân, mà là sự trải nghiệm cuộc đời, tận hưởng cuộc sống, và phấn đấu nhưng là cho cuộc sống mà Rùa yêu thích mà không phải cuộc sống người khác mong chờ.

Rùa 22 năm qua luôn làm những điều khiến người khác không nghĩ được một đứa con gái bình thường lại có thể không tầm thường…. hoặc ít ra trên đời này chính mình không xem thường mình – thế là đủ!


Người ta nghĩ: Nó không thể nào vào trường chuyên!

………Và Rùa đã mài mông trong 01 lớp chuyên của một trường chuyên cấp tỉnh suốt 03 năm Phổ Thông Trung Học………

Có thể trong mắt nhiều người cái lớp chuyên mà Rùa học chả bõ được tính đến, nhưng với Rùa điều đó là bước ngoặt thứ 02 trong cuộc đời Rùa.

Nơi đó là nơi Rùa trải qua những năm tháng thanh xuân tươi trẻ, hạnh phúc và tràn ngập kỷ niệm của thời học sinh.

Nơi đó là nơi tiền đề đặt nền móng cho cuộc đời viết lách, cạo giấy, mài mực của Rùa.

Nơi đó là nơi Rùa biết được giữa Nam và Nữ cũng có thể có được thứ tình bạn trong sáng nhất.

Nơi đó là nơi chôn dấu rung động đầu đời của một thiếu nữ tuổi 15.


Người ta khẳng định: Nó không thể đậu đại học!

Ồ! Và Rùa đã đậu đại học! 

01 nguyện vọng duy nhất, thi 01 lần duy nhất cho một trường duy nhất với 01 khối duy nhất…

……… và ĐẬU!

Lại một lần nữa, trong cái giá trị chung của xã hội này, thì vào thời điểm đó, trường mà Rùa học, ngành mà Rùa đậu cũng chỉ là dạng bình thường thôi.

Nhưng trong suốt 04 năm Đại học lại một lần nữa Rùa thấy mình đã không chọn sai.

Không như nhiều người sau khi rời khỏi cảnh cổng đại học đó vẫn tiếp tục phân vân đây có phải con đường họ nên đi hay không!


Ấy rồi Người ta lại tiếp tục khẳng định: Nó không tự mình tìm được việc đâu!

WTF! Tội nghiệp người ta,

Rùa lại tự đứng trên đôi chân của mình,

dùng cái bảng điểm XẤU NHƯ CON CHÂU CHẤU,

cũng với khả năng ĐỌC TIẾNG ANH THÀNH TIẾNG EM,

cộng với đôi chân KHÔNG DÀI TỚI NÁCH (may mà lông nách không dài đến chân)

để vượt qua gần 100 người dự tuyển, lê mông vào một công ty Bất Động Sản nằm ngay trung tâm Quận 1 trong cái building cổ đầu tiên của Sài Gòn.


Suốt 22 năm qua, Rùa nhận ra rằng trên cuộc đời này, người ta tin mình hay không chưa quan trọng, hiểu mình hay không chưa quan trọng, người ta dèm pha như thế nào cũng không quan trọng,…

Quan trọng ở chỗ bản thân mình khôg được từ bỏ chính mình, hiểu rõ bản thân mình có thể làm được những gì, không làm được những gì, tốt ở đâu và xấu ở đâu…

Ờ thì 22 năm làm người, Rùa cũng tự thấy mình không có giỏi.

Học hành thì chưa từng được học bổng, chưa từng đứng nhất lớp, cũng chưa từng phấn đấu thành học sinh giỏi.

Công việc thì thôi còn tệ hơn, kinh nghiệm không có, kiến thức chuyên ngành thuộc dạng HỔNG NẶNG.

Nữ công gia chánh thì không đủ khả năng phân biệt cá vàng với cá diêu hồng, ngoài việc mua gà đã được làm sẵn ở ngoài chợ về luộc thì không biết làm sao để làm lông 1 con gà, điều duy nhất may mắn còn sót lại là còn phân biệt được đường và muối.

Không những thế tính xấu thì tràn lan:

  • Cố chấp;
  • Ích kỉ;
  • Bất cần;
  • Ham chơi;
  • Khùng;
  • Vô tâm;
  • Liều;
  • GATO
    ……

Nói chung là trên đời này có bao nhiêu cái xấu thì nó nằm ở Rùa hết rùi – “Nói xong thấy nhục nhục sao á” nhưng ít ra Rùa biết rõ Rùa là ai, Rùa đang đứng ở đâu…

Rùa biết được những góc khuất đen tối, những suy nghĩ thâm sâu, những toan tính trong chính trái tim mình mà không người nào có thể nhìn thấy.

Rùa nhớ rõ quá khứ đau thương, từng trải và lắm góc tối của chính mình từ những ngày còn thơ bé mà không một ai còn sống hay đã chết biết được.

Nhưng Rùa chưa bao giờ từ bỏ chính mình, khinh ghét chính mình, hay vì những điều xảy ra trong quá khứ mà hạ thấp giá trị của bản thân…

Rùa chưa bao giờ đem mình ra so sánh với bất kì ai, cũng chưa từng đem ai ra so sánh với chính mình, mọi sự so sánh đều là khập khiễng….

Rùa không giỏi bằng nhiều người nhưng Rùa biết mình đã từng gặp phải chuyện gì, đang làm gì, muốn làm gì, đáng hay không đáng, xứng hay không xứng, nên hay không nên…. tất cả lựa chọn đều nằm trong tay mình…

Rùa không để ai sống giùm Rùa, chọn giùm Rùa, hay yêu thương giùm Rùa…

Và Rùa theo đuổi một điểu hoàn toàn khác: THEO ĐUỔI CHÍNH MÌNH!

Rùa của ngày hôm qua theo đuổi Rùa của ngày hôm nay, và Rùa của ngày hôm nay phấn đấu để trở thành Rùa của ngày mai.

Rùa không muốn ép bản thân mình phải trở thành ai đó, hay giống một ai đó (cũng chính vì thế mà Rùa ít khi hâm mộ, ngưỡng mộ hay là fan của bất kì ai)

Điều duy nhất mà tôi biết rõ tôi của ngày hôm qua chưa từng giống tôi của ngày hôm nay và càng không bao giờ giống tôi của ngày mai.

Thế nên đừng bao giờ hỏi Rùa câu hỏi kiểu: “Nếu như………………….. xảy ra thì Rùa sẽ ntn?” Bởi lẽ nó phải xảy ra thì Rùa mới biết được, chứ nó không xảy ra thì mãi mãi câu hỏi và câu trả lời đều chỉ mang tính giả thiết mà thôi.

Rùa cũng có thể cho bạn 01 câu trả lời để làm vừa lòng bạn, nhưng đừng thất vọng hoặc tỏ ra ngạc nhiên nếu sau này sự thật diễn ra không như những điều Rùa nóiVì vốn dĩ: 

SỰ THẬT CỦA NGÀY HÔM NAY KHÔNG THẬT ĐẾN NGÀY MAI!

Rùa 22 tuổi – phiên bồng, bất định, chưa từng nghĩ mình sẽ dừng chân, vẫn luôn mải miết sống và đi tìm mình của ngày mai.

Rùa 22 tuổi – không còn là cô bé 15-17 thích bấm hoa tai, chơi đám con trai hồn nhiên vô tư lự.

Rùa 22 tuổi – không còn là Rùa 18 ngây thơ với mối tình đầu trong sáng, ngu ngốc đến dại khờ.

Rùa 22 tuổi – không còn là Rùa 19 nhiệt huyết, bồng bột, dâng hiến, cháy hết mình cho thời sinh viên nông nổi.

Rùa 22 tuổi – không còn là Rùa 20 phấn đấu, nỗ lực nhưng vẫn nghĩ cuộc đời mãi mãi chỉ có đúng là đúng, sai là sai mà không tin vào màu xám giữa người với người.

Rùa 22 tuổi – không còn là Rùa 21 trải mà không nghiệm, cho mà không nhận, muốn mà không cầm.

Rùa 22 tuổi – còn chút ngu ngốc, còn chút dại khờ, còn chút nhiệt huyêt, còn chút bồng bột, còn chút niềm tin, còn thích rạch ròi, vẫn còn thích trải đời nhưng cũng bắt đầu có chút thông minh, có chút giữ mình, có chút màu xám, có chút nghiệm ngẫm và dám nhận, dàm giành, dám yêu thích, dám bất chấp, dám đòi hỏi và dám đối diện

Rùa 22 tuổi vẫn yêu màu trắng – nhưng không tinh khiết mà là bi thương. 

Rùa 22 tuổi vẫn yêu màu đỏ – nhưng không nhiệt huyết mà là nồng nàn.

Rùa 22 tuổi vẫn yêu màu xanh non của cỏ cây – nhưng không dễ thương mà là tươi mới 

Rùa 22 tuổi vẫn yêu màu đen – nhưng không huyền bí mà là quyến rũ

Rùa 22 tuổi không còn là “Cô bé Rùa Bông Được Được” nữa mà đã thành Bà Rùa Bông Lông Bông khó tính, bắt đầu biết đòi hỏi những điều phù hợp cho công việc, cho tình yêu và những góc độ khác trong cuộc sống.

Rùa xin chào “Rùa tuổi 23!

Advertisements