Mỗi người đều có sở thích riêng của mình……… Có người thích sưu tập tem……… Có người lại thích góp nhặt những đồng xu……… Một vài người khác lại thích sưu tập tình yêu………

Còn Rùa……… 

Rùa thích sách……… thích giấy……… thích những cây viết chì, viết bi, viết mực và cả viết kim nữa………

Rùa cũng không biết rõ vì sao Rùa thích……… nhiều lúc cũng tự hỏi bản thân vì sao lại yêu thích những thứ đơn giản như thế……… thích nhìn ngắm chúng……… gối đầu lên chúng……… ngửi ngửi mùi hương và cảm nhận chúng ở xung quanh mình…

Bố của Rùa từng tự tay làm cho Rùa chiếc kệ sách đầu tiên trong đời, ông cũng là một người yêu sách, nhưng mãi đến sau này, sau khi ông rời xa Rùa, thì tình yêu với sách của Rùa mới lớn hơn – không như ngày bé chỉ thích những quyển truyện tranh nhiều màu sắc. Đáng tiếc là giờ đây ông không còn được nhìn thấy điều đó, và cũng thật tiếc khi Rùa không lưu giữ được chiếc kệ sách mà ông tự tay làm!!!

Tình yêu với sách có thể là một sự yêu thích nằm trong huyết quảng, có câu chuyện là: Trong lễ thôi nôi của Rùa cách đây nhiều năm về trước, giữa rất nhiều món đồ chơi thể hiện những mong ước mà người lớn, Rùa đã chọn 1 quyển sách cũ và 1 cây viết cũ… Câu chuyện này Mami kể lại mà Rùa thì chả biết là có thật hay không?! Thôi thì vì cái sở thích không thể lý giải này mà hãy cho câu chuyện này là thật vậy.


Cơ mà yêu thích một điều gì đó có nhất thiết phải có lý do không nhỉ?

Câu trả lời đơn giản nhất chính là: Rùa yêu chỉ vì……… YÊU, thế thôi!!!

………có thể đó chỉ là những quyển sách cũ kĩ đã vàng theo thời gian………

………có thể đó chỉ là những cây viết cũ đã không còn viết được nữa………

………có thể đó chỉ là những trang giấy nhàu nhĩ đến sắp rách………

………có thể đó chỉ là một quyển sách cũ chưa từng đọc qua nhưng trong đó có nét chữ của người mình yêu quý gần như trong suốt thời gian sống của mình trên cõi đời này………

………có thể đó chỉ là những quyển vở do chính tay Rùa viết trong suốt thời gian đi học đã không còn cần đến cho hiện tại và tương lai………

………Có thể đó chỉ là những tờ giấy viết vội, những tấm thiệp đã sắp rách, những bức thư tay ngày còn đi học………

………Nhưng Rùa vẫn lưu giữ chúng, chất đầy chúng ở khắp nơi trong cái không giản nhỏ hẹp mà Rùa có được………

Nhìn thấy cô con gái lớn, trưởng thành, đeo cặp đít chai, rồi một tháng hai đến ba lần không mua về quần áo đẹp mà chỉ toàn là những quyển sách, quyển sổ cùng vài cây bút,… Điều đó với tâm lý của một người mẹ có  mà nói thì nỗi lo lắng của Mami Rùa chỉ tăng không bớt. Mami Rùa lo lắng bởi người sợ cô con gái bé nhỏ chỉ suốt ngày đắm mình trong cuộc sống cùng với trang sách mà quên đi hiện thực cuộc đời, quên đi tìm cho mình một tình yêu, một người để bầu bạn,… rồi con bé sẽ già đi cùng quyển sách và cô đơn.

Nhưng Rùa sẽ không lãng quên cuộc đời, vì sách chính là cuộc đời thu nhỏ, và cuộc đời chính là một trang sách lớn. Đọc sách và trải nghiệm cuộc đời không phải là hai phạm trù đối lập nhau mà chúng luôn luôn song hành và bổ sung cho nhau.

Nhưng trong cuộc đời này, Rùa có lẽ là một kẻ bay bổng để tâm hồn mình ngao du cùng mây gió khi lâu lâu lại lửng lơ không để chân mình chạm đất.

Cơ mà: “Lơ lửng như mỗi chúng ta, bởi cuột đời luôn rất đẹp“.

Những tâm hồn đẹp được nuôi dưỡng bằng vốn hiểu biết có từ sách vở và sự trải nghiệm với khả năng từ kiến thức do ta tự học được từ việc đọc. Rùa tin vậy, cuộc đời này luôn rất đẹp dành cho những tâm hồn đẹp. 


Mua nhiều sách như vậy chắc gì đã đọc hết kia chứ?

Sách không bao giờ lỗi thời như quần áo, hay bất kì thứ gì khác, chúng mãi mãi ở đó trọn một đời người để chờ Rùa đọc đến.

Đừng ngại mua nhiều rồi sợ bản thân không đọc hết. 

Vì sách mà, nó không sợ bị cũ đâu, mà nó càng cũ, mùi của nó càng tuyệt vời, đến mức vào một ngày trời không đẹp thì nó vẫn sẽ đủ sức quyến rũ bạn đọc nó, hoặc con của bạn đọc nó hoặc ai đó… đều tốt cả.

Chính vì suy nghĩ giản đơn đó, Rùa không chờ đọc hết một (01) quyển sách mới mua sang một (01) quyển sách khác. Rùa thích trích một phần tiền lương của mình hàng tháng để dành cho việc mua sách.

Nhiều lúc Mami đã phải hét lên hỏi Rùa rằng: “Con có phải là một đứa con gái không kia chứ?” – Những lúc như thế Rùa chỉ có thể nhìn Mami mà cười: Mẹ ah, biết làm sao được khi bản thân con đã yêu thích cơ chứ!!!

Như một thói quen, như một cách để mang “tri thức và tâm hồn của cả thế giới” về nhà, cất lên tủ sách bé nhỏ mà Mami – dù không thích Rùa đọc quá nhiều sách, nhưng cũng đã cùng Rùa đi mua.

Nên thay vì chúng ta muốn những đứa con của mình cảm thấy hạnh phúc bằng việc mua cho chúng một bộ đồ chơi điện tử, thì chúng ta có thể bắt đầu xây dựng cho chúng một tủ sách để “chứa cả thế gian” cho đứa trẻ khám phá. Hẳn sẽ tốt hơn nhiều phải không?

Xây dựng một tủ sách chính là xây dựng một tương lai.

Advertisements