Giovanni Aldini – một nhà khoa học người Ý sống vào đầu Thế Kỷ XIX. Aldini nổi tiếng với việc hồi sinh những kẻ sát nhân.

Trong một ca điển hình được công khai trong nghiên cứu của Aldini, thì Aldini đã đến London để hồi sinh kẻ sát nhân George Foster

Foster bị kết tội giết vợ và con bằng cách dìm chết họ trong một con kênh, và bị kết án vào ngày 18 tháng 01 năm 1938. Ngay sau khi chết, thi thể của Foster đã được đưa đến ngôi nhà mà Aldini dùng để nghiên cứu. 

Ở nơi này, Aldini đã dùng nhiều mức điện áp với cơ thể của Foster dưới sự chứng kiến thận trọng của các nhà khoa học lỗi lạc người Anh, và thu về báo cáo ghi trong Danh sách vụ án, cụ thể: 

Trong lần đầu áp dụng quy trình lên khuôn mặt, hàm của tử thi người phạm tội bắt đầu rung, nhưng cơ xung quanh bị méo mó khủng khiếp, và một bên mắt mở to. Trong phần tiếp theo của quá trình, tay phải tử thi giơ lên và nắm chặt, chân và đùi chuyển động theo đường cố định. Rõ ràng với những người chứng kiến ít hiểu biết về lĩnh vực này thì việc này thư thể người đàn ông khốn khổ này sắp được hồi sinh.

Đoạn mô tả dưới đây sau đó đi đến việc loại trừ khả năng hồi sinh, với lý do trong quá trình treo cổ Foster “một vài người bạn đã lôi kéo chân hắn rất mạnh để hắn chết và nhanh chóng thoát khỏi đau đớn” và lưu ý rằng dù việc làm của Aldini có hồi sinh Foster thì hắn vẫn bị treo cổ lần thứ 2, bởi Luật pháp thời đó yêu cầu những tên tội phạm phải “bị treo cổ cho đến khi chết“.

Danh sách vụ án cũng ghi lại việc một người chứng kiến – ông Pass – phụ trách nhóm bác sĩ phẫu thuật đã bị sốc bởi thí nghiệm đó đến mức ông đã chết vì sợ ngay khi trở về nhà, và điều này đã khiến Foster trở thành một trong số ít những kẻ sát nhân giết được người khác sau khi hắn đã chết.

1920px-A_Galvanised_Corpse

Aldini không phải là nhà khoa học duy nhất thí nghiệm những tác động của việc kích thích bằng dòng điện lên các cơ của cơ thể. Vài năm sau, một nhóm các nhà khoa học người Scotland cũng tiến hành những thí nghiệm tương tự với một kẻ sát nhân khác, làm méo mó khuôn mặt của người đàn ông thành “bộ dạng đáng sợ” và ngón tay của hắn chuyển động đến nỗi tử thi đó dường như chỉ vào người chứng kiến. Một lần nữa, kết quả thực tế đã thử thách những người chứng kiến quá nhiều, một người đàn ông bị ngất và một vài người rời khỏi phòng trong trạng thái ghê sợ.

Ngoài việc đặt nền móng cho nhiều công trình, về tác động của kích thích dòng điện trong y học ngày nay, thì nghiên cứu này đã mang đến hai đóng góp quan trọng cho nền văn hóa đại chúng.

Việc sử dụng dòng điện có vẻ như để hồi sinh người đã chết giúp truyền cảm hứng cho Mary Shelley viết tác phẩm Frankenstein.

Ngoài ra, từ “cropsing – cười khi giả chết”, thuật ngữ được các diễn viên sử dụng khi họ đột nhiên cười trong khi đang cố nghiêm túc – bắt nguồn từ kiểu cười “nhăn nhở” không đúng lúc khi đang đóng vai xác chết.

Nguồn: Quirkology: The Curious Science of Everyday Lives - Richard Wiseman

Advertisements