Sir William Blackstone (1723-1780) là một Luật Sư, Thẩm Phán, và là Nhà Luật Học Anh của Thế Kỷ XVIII.

Blackstone tốt nghiệp Trường Đại Học Oxford và gia nhập Đoàn Luật Sư khi vừa 23 tuổi, Blackstone nhanh chóng nhận ra rằng việc hành nghề Luật Sư không thật sự hứng thú lắm với ông. Sau vài năm hành nghề, Blackstone quyết định chuyển sang nghiên cứu và giảng dạy luật. Quyết định này của ông có ảnh hưởng sâu sắc đến nền Thông Luật Anh Quốc nói riêng và cho luật học thế giới nói chung.

Trước Blackstone, việc học và nghiên cứu luật thông luật tại Anh Quốc không nằm trong chương trình của các trường đại học. Việc học để trở thành Luật Sư hoàn toàn là nhờ việc tự học, tự đọc sách, và thông qua thực tập trong các văn phòng luật và các “inns of court”, có thể hiểu là các hội nhóm hành nghề luật sư. Hệ thống này giúp đảm bảo Anh quốc có một lực lượng Luật Sư lành nghề nhưng không tạo điều kiện cho việc nghiên cứu một cách có hệ thống và theo hướng học thuật. Việc nghiên cứu luật trong các trường đại học Anh khi ấy vẫn chủ yếu là nghiên cứu Luật Lục Địa – Civil Law và Luật La Mã – Roman Law thay vì Thông Luật Anh vốn đầy sức sống và đang ngày càng phát triển.

Blackstone ban đầu xin một chân nghiên cứu và dạy luật La Mã tại trường cũ của ông là Trường Đại Học Oxford nhưng đơn xin của ông bị từ chối. Tình cờ ngay lúc đó Trường Đại Học Oxford đang mở một khóa học về Thông Luật và một vị anh cả trong nghề của BlackstoneWilliam Murray (sau này là Thượng nghị viên Mansfield) động viên Blackstone nên nhận dạy khóa này. Blackstone chấp nhận và trở thành vị giáo sư thông luật Anh đầu tiên trong lịch sử Trường Đại Học Oxford và lịch sử nước Anh.

Các nghiên cứu và bài giảng của Blackstone sau này được tổng hợp hết trong một bộ sách có thể xem là một trong những bộ sách kinh điển có ảnh hưởng sâu rộng nhất của nền thông luật Anh-Mỹ: Bình Luận Luật Anh Quốc (Commentaries on the Laws of England). Bộ sách này sau này trở thành bộ sách ‘gối đầu giường’ của nhiều thế hệ luật sư nổi tiếng của nền thông luật, trong số đó có nhiều tổng thống Mỹ hành nghề luật sư, từ John Adams đến Abraham Lincoln và về sau.

Một trong những nguyên tắc đáng nhớ nhất mà Blackstone hệ thống được trong bộ Bình Luận Luật Anh chính là nguyên tắc sau này hay được gọi là Tỷ Lệ Blackstone – Blackstone Ratio:

“Mọi bằng chứng cho cáo buộc tội hình sự (felony) phải được chấp nhận một cách cẩn trọng; vì luật quy định rằng thà để mười kẻ tội phạm chạy thoát, còn hơn là để một người vô tội phải khổ.”

Tỷ Lệ Blackstone từ lâu đã trở thành một ‘hòn đá tảng’ dưới chân hệ thống thông luật Anh-Mỹ, nhưng nó không phải là không bao giờ phải hứng chịu phê bình. Trong những người phê bình nguyên tắc này có cả nhà triết học Anh – Jeremy Bentham, người bình luận là nguyên tắc này dựa trên “Một song đề tiến-thoái-lưỡng-nan giả: có thể hoàn toàn bảo vệ người vô tội mà không phải chiếu cố cho sự bãi miễn tội ác”.

Tranh luận cùng hướng này của Bentham là giáo sư nghiên cứu Công Lý Hình sự Richard L.Lippke của Trường Đại Học Indiana (Mỹ). Phần trích dẫn sau đây đến từ bài báo học thuật “Phạt kẻ có tội, không phạt người vô tội” (Punishing the Guilty, Not Punishing the Innocent) đăng trên tạp chí Triết Học Đạo Đức (Journal of Moral Philosophy) năm 2010 của giáo sư Lippke.

Trích đoạn: “Phạt kẻ có tội, không phạt người vô tội”

(Punishing the Guilty, Not Punishing the Innocent) 

Richard L. Lippke  – Tạp chí Triết Học Đạo Đức (Journal of Moral Philosophy) số 7 năm 2010: “…Có thể thấy rõ là có hai ý riêng biệt bên trong lời răn của Blackstone. Ý thứ nhất là phải có sự ưu tiên không trừng phạt kẻ có tội so với việc trừng phạt người vô tội. Ý thứ hai là mức độ của sự ưu tiên đó, thể hiện qua con số người có tội có thể được thả trong so sánh với số người vô tội có thể bị trừng phạt.”

Chúng ta không cần tìm đâu xa để có được các phiên bản khác nhau [của Nguyên Tắc Tỷ Lệ Blackstone] với những con số khác nhau thể hiện sự ưu tiên này tùy lúc mạnh hơn hay yếu hơn. Nhưng những phiên bản này đều khuyến nghị là chúng ta nên để nhiều người có tội tự do hơn là trừng phạt một người vô tội.

Nguồn: http://luatkhoa.org/
Advertisements